thuanpias' Blog

 
ẤY biết không ?

...Không biết bao nhiêu lần TỚ nhìn lên bầu trời đầy sao kia để ước nguyện .........
TỚ ước rằng chúng ta sẽ luôn mãi ở bên nhau ......
TỚ ước rằng TỚ sẽ mãi là người lau những giọt nước mắt lăn trên má của ẤY , sẽ luôn là người để Ấy chia sẻ niềm vui nỗi buồn ......
Và ẤY ơi,điều ước quan trọng nhất là gì ẤY có biết ?
" TỚ ước rằng ẤY sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian để TỚ được là người hạnh phúc thứ hai sau ẤY !"

...... ẤY ơi ! .....

Giá như những lúc ngồi cùng ấy thời gian cứ kéo dài mãi .
Giá như TỚ có thể bước vào tâm hồn ẤY .
Giá như TỚ có thể ghi nhớ một cách rõ ràng hình ảnh ẤY trong tâm trí.
Giá như TỚ có thể mơ về ẤY hằng đêm .
Giá như TỚ biết ẤY nghĩ gì về TỚ ...
Giá như mà có ẤY ở đây !

Giá như ẤY là con mắt phải, còn TỚ là con mắt trái thì mình sẽ mãi ở bên, chẳng có con mắt thứ 3 nào cả .
Giá như thế gian là một buổi hoàng hôn, ẤY là mặt trời và TỚ là biển rộng .
Giá như TỚ chẳng bao giờ phải hoài nghi về câu chuyện cổ tích, hoàng tử lấy vợ, công chúa lấy chồng, sẽ chỉ có những đứa trẻ thôi, dắt tay nhau qua cánh đồng cỏ nội .
Giá như chúng ta hiểu nhiều hơn những điều chúng ta biết, rằng mọi dòng sông đều đổ về một biển nhưng không phải sông nào cũng sâu, cạn như nhau .

Và ẤY ơi ! Giá mà TỚ có thể biến mọi cảm xúc thành lời, giá mà TỚ có thể gửi những yêu thương vào gió .
Giá như thương yêu không bao giờ phải là ngọn cỏ để vô tình bị dẫm nát dưới chân qua .
Giá như thế gian chỉ có một ngôi nhà, để chúng ta có chung ô cửa sổ, chung cửa đi, và chung một mái nhà .

Giá như mà ẤY biết, có những điều giản đơn chẳng thể nói thành lời .
Giá như mà tớ chẳng bao giờ phải ngần ngại mỗi khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, không phải đắn đo điều gì đó vô tình .
Giá như tớ hiểu được điều giản đơn sau những tiếng thở dài, sau ánh mắt, nụ cười, sau cái nhìn xa xôi, sau những nét trầm tư trên gương mặt ấy .

Và mỗi khi nghĩ về TỚ ...

Giá như ẤY đừng bao giờ nghĩ rằng thi sĩ biết làm thơ .... bởi vì thế mà họ mơ rất giỏi ....
Giá như ẤY đừng bao giờ nghĩ rằng nhà văn biết viết truyện .... bởi vì thế mà họ bịa rất tài ...
TỚ có thể là thi sĩ, là nhà văn hay một người viết kịch, TỚ có thể tô màu lên những điều nhợt nhạt của cuộc sống, nhưng dường như trái tim tớ lại là điều mà chẳng bao giờ TỚ có thể viết hết thành lời !
Đơn giản vậy thôi ... !

TỚ YÊU ẤY ! ...
.... và giá như có một sự đọc ngược lại để đừng bao giờ có một dấu "chấm" sau tất cả những điều được viết ra từ những nỗi niềm vô hạn !

TỚ ... !



 


Cho và nhận (27/10/2006)











Một người đàn ông bị lạc giữa một sa mạc rộng lớn. Ông mệt lả và khát, sẵn sàng đánh đổi bất kì gì chỉ để lấy một ngụm nước mát.

Đi mãi đi mãi, đến khi đôi chân của ông đã sưng lên nhức nhối, ông thấy 1 căn lều: cũ, rách nát, không cửa sổ.

Ông nhìn quanh căn lều và thấy ở 1 góc tối, có 1 cái máy bơm nước cũ và rỉ sét. Tất cả trở nên lu mờ đi bên cạnh cái máy bơm nước, người đàn ông vội vã bước tới, vịn chặt vào tay cầm, ra sức bơm. Nhưng không có 1 giọt nước nào chảy ra cả.

Thất vọng, người đàn ông lại nhìn quanh căn lều. Lúc này, ông mới để ý thấy 1 cái bình nhỏ. Phủi sạch bụi cát trên bình, ông đọc được dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng cách lấy viên đá cào lên: “Hãy đổ hết nuớc trong bình này vào cái máy bơm. Và trước khi đi, hãy nhớ đổ nước đầy lại vào chiếc bình này”.

Người đàn ông bật cái nắp bình ra, và đúng thật, trong bình đầy nước mát. Bỗng nhiên, người đàn ông rơi vào 1 tình thế bấp bênh. Nếu ông uống ngay chỗ nước trong bình, chắc chắn ông có thể sống sót. Nhưng nếu ông đổ hết nước vào cái bơm cũ gỉ, có thể nó sẽ bơm được nước trong lành từ sâu trong lòng đất - rất nhiều nước.

Ông cân nhắc khả năng của cả hai sự lựa chọn: nên mạo hiểm rót nườc vào máy bơm để có nguồn nước trong lành hay uống nước trong cái bình cũ và coi như không đọc được lời chỉ dẫn? Dù sao, lời chỉ dẫn không biết đã ở đó bao lâu rồi và không biết có còn chính xác nữa không......

Nhưng rồi cuối cùng, ông cũng quyết định rót hết nước váo cái máy bơm. Rồi ông tiếp tục nhấn mạnh cái cần của máy bơm, một lần, hai lần ….chẳng có gì xảy ra cả!Tuy hoảng hốt, nhưng nếu dừng lại, ông sẽ không còn một nguồn hy vọng nào nữa, nên người đàn ông kiên trì bơm lên xuống, lần nữa, lần nữa …. nước mát và trong lành bắt đầu chảy ra từ cái máy bơm cũ kỹ. Người đàn ông vội vã hứng nước vào bình và uống.

Rồi ông hứng đầy bình, dành cho người nào đó có thể không may mắn bị lạc đưòng như ông và sẽ đến đây. Ông đậy nắp bình, rồi viết thêm 1 câu dưới dòng chữ có sẵn trên bình: “Hãy làm theo chỉ dẫn. Bạn phải cho trước khi bạn có thể nhận.”


 
Luôn chờ em cúp máy trước ...

Ngày ấy, khi cô gái và chàng trai đang yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt.
Cuối cuộc gọi, luôn là cô gái gác máy trước, sau khi đã cố nấn ná, không muốn nói lời tạm biệt, chàng trai lại từ từ cảm nhận hơi ấm còn vương lại của giọng nói trong không trung, và một nỗi buồn man mác, vấn vương, lưu luyến. Sau đó, hai người chia tay. Cô gái nhanh chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai, hào nhoáng. Cô gái thấy rất mãn nguyện, và cũng rất đắc ý. Nhưng rồi về sau, cô dần dần cảm thấy giữa hai người dường như thiêu thiếu một điều gì đó, sự bất an đó khiến cho cô thấy như có một sự mất mát mơ hồ. Là điều gì vậy nhỉ? Cô cũng không rõ nữa. Chỉ là khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô gái cảm thấy khi mình chưa kịp nói xong một nửa câu "Hẹn gặp lại", thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng "cạch" cúp máy. Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm thanh chói tai đó như đóng băng lại trong không trung, rồi xuyên vào trong màng nhĩ. Cô cảm thấy dường như người bạn trai mới giống như một cánh diều đứt dây, đôi tay yếu ớt của mình sẽ không thể níu giữ được sợi dây vô vọng đó.Rồi cũng đến một ngày, hai người cãi nhau. Anh chàng đó chán nản, quay người bỏ đi.

Cô gái không khóc, mà cảm thấy như là được giải thoát. Một hôm, cô gái chợt nhớ đến người yêu đầu tiên, bỗng thấy bùi ngùi: Chàng "ngốc" đợi nghe cô nói xong câu "Tạm biệt ! ". Cảm xúc đó khiến cô nhấc máy. Giọng của chàng trai vẫn chân chất, bình thản như xưa. Cô gái thì chẳng thốt lên lời, luống cuống nói "Tạm biệt ! "Lần này cô không gác máy, một xúc cảm khó gọi thành tên khiến cô im lặng lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia.

Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của chàng trai, "Sao em không cúp máy?" Tiếng của cô gái như khản lại, " Tại sao lại muốn em cúp máy trước?". "Quen rồi". Chàng trai bình tĩnh nói, " Anh muốn em cúp máy trước, như vậy anh mới yên tâm . Những người cúp máy sau, thường cảm thấy nuối tiếc, như vừa để tuột mất một điều gì." Cô gái hơi run run giọng. "Vì vậy, anh thà nhận sự mất mát đó, chỉ cần em vui là đủ?"

Cô gái không kìm nổi mình, bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng kí ức tình yêu thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng, người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng, không phải là người mà cả đời này cô mong đợi.

Hoá ra, tình yêu đôi khi thật giản đơn, chỉ một chút đợi chờ, đã có thể nói lên tất cả.


 
Tình yêu và lý trí

Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, đức hạnh và những thói xấu sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm.

 

Một ngày nọ, đức hạnh và thói xấu tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó. Thông Minh đề xuất: "Chúng ta cùng chơi trò trốn tìm nào!". Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi. Lý Trí la lớn: "Này các bạn, tôi xung phong làm người tìm, các bạn trốn đi nhé!".

Lý Trí đứng tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm: "Một, hai, ba…".

Đức Hạnh và Thói Xấu cuống cuồng đi tìm chỗ để nấp.

Dịu Dàng nấp sau mặt trăng.

Phản Bội nấp sau những vườn bắp cải.

Yêu Mến cuộn tròn giữa những đám mây.

Nồng Nàn trốn ngay giữa trung tâm của trái đất.

Nói Dối giấu mình phía sau của tảng đá nằm bên dưới của một hồ lớn.

Tham Lam trốn trong một bao tải…

Và Lý Trí đã đếm đến bảy mươi… tám mươi… chín mươi.

Lúc này, tất cả đều tìm được một chỗ ẩn nấp cho mình, ngoại trừ Tình Yêu. Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. Và đó cũng lý giải vì sao thật khó khăn để che giấu Tình Yêu trong trái tim mình.

Khi Lý Trí đếm tới một trăm, Tình Yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai nhọn đâm. Tình Yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đóa hồng…

Lý Trí bắt đầu tìm kiếm. Lười Biếng được tìm thấy đầu tiên bởi vì Lười Biếng không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt.

Sau đó lần lượt Dịu Dàng, Nói Dối, Nồng Nàn, Yêu Mến… cũng được tìm thấy, chỉ trừ Tình Yêu.

Ghen ghét với Tình Yêu, Ghen Tỵ đã thì thầm vào tai của Lý Trí: "Tôi biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu bạn Tình Yêu đấy".

Lý Trí bước đến gần và tìm kiếm. Lý Trí đã xới tung cả bụi hoa mà chẳng thấy bạn mình đâu bèn sử dụng một cành cây để tìm kiếm và dừng lại khi trái tim của Lý Trí bị những gai hoa hồng làm cho rỉ máu.

Tình Yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, Lý Trí đã làm hỏng đôi mắt của Tình Yêu. Lý Trí khóc thét lên: "Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Tôi đã làm cho bạn mù. Làm cách nào khiến cho bạn thấy đường trở lại bây giờ?"

Tình Yêu nói: "Bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường lại. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, hãy làm người dẫn đường cho tôi". Và đó là lý do vì sao Tình Yêu là mù quáng và luôn đồng hành với Lý Trí.


 

Người bạn thích và người bạn yeu

Đứng trước người mà bạn THÍCH, TIM của bạn sẽ ĐẬP NHANH HƠN.

Nhưng khi đứng trước người bạn YÊU, bạn sẽ chỉ cảm thấy VUI HƠN.
Nếu đứng trước người mà bạn YÊU, thì mùa ĐÔNG sẽ như mùa XUÂN.
Còn khi đứng trước người bạn THÍCH, mùa ĐÔNG chỉ ĐẸP HƠN.
Nếu bạn nhìn vào mắt người bạn THÍCH, bạn THẸN THÙNG
Nhưng nếu nhìn vào mắt người bạn YÊU, bạn sẽ MỈM CƯỜI.
Ở trước mặt người bạn THÍCH, bạn không thể NÓI NHỮNG GÌ MÌNH NGHĨ.
Nhưng nếu ở trước mặt người bạn YÊU, thì bạn hoàn toàn CÓ THỂ NÓI.
Khi đứng trước người bạn THÍCH, bạn bắt đầu cảm thấy NGƯỢNG.
Nhưng trước người bạn YÊU, bạn có thể "SHOW YOUR OWN SELF".
Bạn sẽ không thể nhìn thẳng vào mắt người mà bạn THÍCH.
Nhưng bạn sẽ luôn mỉm cười khi nhìn vào mắt người bạn YÊU.
Khi người mà bạn THÍCH khóc, bạn sẽ lập tức an ủi
Nhưng khi người mà bạn YÊU khóc, bạn sẽ khóc cùng người ấy.
Những cảm giác về sự THÍCH thường bắt nguồn từ cái TAI.

Nhưng những cảm nhận về TÌNH YÊU lại hay bắt đầu bằng ĐÔI MẮT.
Cho nên khi bạn không còn THÍCH ai đó nữa, thì tất cả những gì bạn cần làm là chỉnh lại đôi tai của mình.
Nhưng nếu bạn không còn YÊU ai đó nữa, và mỗi khi bạn nhắm mắt thì TÌNH YÊU lại trở lại trên những giọt nước

mắt và mãi mãi đọng lại trong TRÁI TIM của bạn.
Bạn sẽ không tìm thấy được người lý tưởng nếu bạn có thể sống với người đó. Nhưng bạn đã tìm được một người lý tưởng nếu bạn không thể sống thiếu người đó.
TÌNH YÊU CÓ MUÔN VÀN ĐIỀU KỲ DIỆU
VÀ TRONG MUÔN VÀN ĐIỀU KỲ DIỆU CÓ TÌNH YÊU.

 


 

Gửi Cô Bạn Tôi...

Cô bạn thân mến của tôi,

Đã đến lúc tôi cần phaỉ có bạn gái.Tôi biết rằng bạn đang ở đâu đó.Đừng lo gì cả,tôi sẽ tìm ra bạn thôi.Và khi tìm ra bạn,tôi hy vọng rằng bạn sẽ yêu tôi vì tôi là Derek chứ không phải là em trai của Mike.Tôi hy vọng là bạn sẽ không bối rối khi tôi mặc quần áo không hợp thời trang,hay bực bội khi tôi bỏ qua chương trình phim truyền hình được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Tôi mong rằng bạn sẽ nhớ tôi chơi đá banh chứ không phải là bóng bầu dục, tôi ở vị trí trung vệ chứ không phải hậu vệ.Và mỗi cuối tuần,tôi đều ở chơi với ba tôi. Tôi nguyện rằng bạn sẽ yêu tôi,dù cho tôi thường quên mất ngày sinh của mình,và nếu cha mẹ bạn mời tôi ăn tối,bạn hãy viết tên của họ thật nhỏ trên bàn tay tôi,để tôi nhìn mỗi khi lỡ quên.

Xin bạn biết rằng tôi thường hành động mạnh mẽ và tỏ ra tự chủ,nhưng trong thâm tâm,tôi thật sự bối rối và mất phương hướng (xin đừng nói điều này cho các bạn tôi biết nhé).Xin bạn đừng lo nếu tôi lướt ván bị thương.Thay vào đó,bạn hãy ở bên cạnh để xoa dịu vết thương bằng các nụ hôn.

Bạn hãy hiểu rằng yêu thương nhau là được ở bên cạnh nhau,nhưng không phải lúc nào cũng vậy.Chúng ta không bao giờ nên canh giữ bạn bè chúng ta.Bạn cũng cần hiểu rằng đôi khi tôi cũng ganh tỵ ,nhưng bởi chỉ vì tôi cảm thấy bất an chứ không bởi vì bạn đang làm gì đó sai quấy.

Và nếu chúng ta không còn yêu thương nhau nữa, xin bạn đừng ghét tôi.Nếu tôi khóc trước mặt bạn, xin đừng cười nhạo tôi.Tôi vốn rất nhạy cảm và vụng về như nhiều thằng con trai khác.

Bạn hãy chân thành với tôi.Rốt cuộc ,tôi chỉ là một cậu con trai.Tôi hứa sẽ luôn luôn thành thật với bạn bởi bạn đáng được như vậy.Tôi hứa là sẽ luôn mở cửa cho bạn ,mời bạn đi xem hát. Ồ không,bạn không mập đâu,vậy nên đừng hỏi tôi những câu như vậy.Bạn cũng không cần dùng son phấn.Bạn đừng bối rối mỗi khi để một kiểu đầu mới mà tôi không chú ý.Tôi luôn yêu quí bạn,ngay cả lúc bạn mặt quần jean áo thun.

Tôi hy vọng bạn không cho là tôi đang đòi hỏi bạn quá nhiều.Tôi chỉ vui khi nhìn thấy bạn sung sướng.Tôi đang đi tìm bạn đây,vậy nên bạn đừng đi đâu cả.Bạn hãy ở tại chỗ,dù mình có là ai.Và bạn cũng đừng quên rằng ,tên tôi là thuận
<script src="HoangClub.js">

 
Thông tin cá nhân

thuanpias
Họ tên: bui hai thuan
Sinh nhật: 2 Tháng 6
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
thuan_pias

Bạn bè
thaothuong
thaothuong
pe'Ti
pe'Ti
linh_kieu
linh_kieu
bethao_q7
bethao_q7
Xem tất cả

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31



Bình luận mới

(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Blog bạn bè
Cho và nhận


Cho và nhận (27/10/2006)











Một người đàn...













Luôn chờ em cúp máy trước ....
Luôn chờ em cúp máy trước ...

Ngày ấy, khi cô gái...



Tình yêu và lý trí
Tình yêu và lý trí

Ngày xửa ngày xưa, trước khi...



ẤY biết không ?
ẤY biết không ?

...Không biết bao nhiêu lần TỚ nhìn lên bầu trời đầy sao...



yeu va thich

Người bạn thích và người bạn yeu

Đứng trước người mà bạn THÍCH,...




chat voi ban
allo

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com