narcis02300's love

Các bài viết vào Sunday 3rd September 2006

   Trong: tình yêu
 
Nhờ mẹ con đã có 19 năm để thấy cuộc đời, trong suốt thời gian ấy, có lúc con đã làm mẹ khóc và buồn thật nhiều vì con. Có lúc con thấy ghét mẹ, muốn tự hủy hoại đi hình hài nẹ trao cho con. Con biết mình tệ lắm
Con thấy mình hạnh phúc khi được mẹ yêu thương, lo lắng. Khi con học lớp 5 con bệnh đến nỗi ko nói được, chỉ có thể thều thào. false con đi chữa trị, cho con uống từng viên thuốc. Mẹ mắng con nhiều nhất nhưng cũng là người yêu con nhiều nhất. Những ân tình mẹ dành cho con, những giọt nước mắt mẹ rơi khi con cãi lại mẹ, những nỗi buồn những quan tâm mà con chưa đền đáp được gì. Sẽ ra sao khi mai này ko được mẹ mắng nữa????
Cám ơn mẹ, cám ơn người đã hi sinh cả đời cho chồng con.
Có thể con ko phải là người làm cho mẹ hãnh diện nhất có thể con luôn làm mẹ buồn và lo lắng nhưng con muốn nói với mẹ rằng: " CON YÊU MẸ" . MẸ mãi là người thân yêu nhất của đời con. Ở mãi bên con, mẹ nhé!

Các bài viết vào Friday 1st September 2006

   Trong: tình bạn
 
Một cậu bé tám tuổi lại gần một người đàn ông đứng tuổi và ngước mắt hỏi:

-Cháu biết chú là người rất thông thái,Cháu muốn biết bí mật của cuộc sống là gì? Chú nói cho cháu biết đi ?

Người đàn ông cúi xuóng bên đứa trẻ và đáp:

- Chú đã nghĩ rất lâu trong suốt cuộc đời mình.Và bí mật của cuộc sống được tổng kết trong bốn từ.

+Từ thứ nhất là suy nghĩ. Hãy suy nghĩ về những giá trị mà cháu muốn cuộc sống của cháu có.

+ Từ thứ hai là tin tưởng. Hãy tin tưởng vào bản thân mình dựa trên những việc cháu làm vì giá trị cháu muốn có.

+ Từ thứ ba là mơ ước. Hãy mơ ước về những điề có thể đến,dựa trên niềm tin tưởng vào bản thân và những giá trị mình muốn có.

+Từ cuối cùng là can đảm. Hãy can đảm để biến ước mơ thành hiện thực, dựa trên những niềm tin vào bản thân và những giá trị của chính mình, và đó là những điều mà Walt Disney đã nói với cậu bé :"suy nghĩ, tin tưởng, mơ ước và can đảm"


   Trong: tình bạn
 
Để nhận biết giá trị của một năm, hãy hỏi người sinh viên thi rớt.
Để biết giá trị của một tháng, hãy hỏi người mẹ đang chờ đứa con sắp chào đời.
Để nhận biết giá trị của một tuần, hãy hỏi người phụ trách tờ báo.
Để nhận biết giá trị của một ngày, hãy hỏi người lao công quét rác.
Để biết giá trị củ một giờ, hãy hỏi những người đang yêu.
Để nhận biết giá trị của một phút, hãy hỏi người vừa trễ mất chuyến bay.
Để nhận biết giá trị của một giây, hãy hỏi người vừa thoát tai nạn trong gang tấc.
Để nhận biết giá trị của một phần ngàn giây, hãy hỏi vận động viên điền kinh suýt đoạt huy chương vàng
Để nhận biết giá trị của một đời người, hãy hỏi người đang trong cơn bệnh nặng.
Để nhận biết giá trị của năm tháng, hãy hỏi người thầy tóc bạc.
Hãy tận hưởng từng giây từng phút mà bạn có và chia sẻ thật sự với mọi người để biến thế gian của bạn thành những khoảnh khắc hạnh phút nhất .

   Trong: nhật ký
 
Trang viết nào cũng bị nhoè mặt chữ vì những giọt nước mắt... Có những lúc em thấy mình hoàn toàn vô thức..., không biết mình đang làm gì... đúng hay sai...nên hay không nên..., cảm giác chỉ là bản năng... mặc kệ tất cả... Cứ áp mặt trên bàn... khóc và... gọi tên anh gọi tên những người thân thương... Cảm giác buồn lắm...buồn lắm... và em cũng không còn biết diễn tả nó thế nào...nó hình thù ra sao...vì chính em...cũng không còn hiểu được mình nữa..., cảm xúc cứ trào lên... vừa buồn, vừa nhớ, vừa mong...vừa chờ đợi... một điều gì đó... và nó vẫn chưa đến... Nhiều lúc em cứ ước ngủ được một giấc thật ngon, thật sâu... rồi sáng ra lại quên sạch sẽ hết tất cả hay được làm một người chóng quên, cứ vui vui là lại sà vào cho mọi thứ được trở lại vị trí ban đầu của nó..., không hỗn loạn và rối tung như cái tâm trạng của em. Giờ, em thấy sợ mỗi lúc đặt bút viết một điều gì đấy về em, về anh, về chúng ta..., kể cả lúc này... muốn khóc oà lên... muốn được giải toả... được nói... được gào... cảm giác thật quá đôi lúc làm em thấy đau... đau buốt... Sự chia xa bao giờ cũng buồn như thế này phải không anh ?... Sáng ngủ dậy, nhìn mình trong gương, em cũng tưởng tượng ra mọi người em yêu quí đang đứng sau lưng em... đang cười...đang nói... đang trêu em, rồi ngay cả lúc ăn.. em cũng nghĩ đến mọi người .. nhớ đến những kỉ niệm vui giữa chúng ta...nhớ cả cách anh ngồi, cách anh hướng dẫn em ăn..., rồi cả những lúc đi trên đường... hay ngồi trên xe bus thôi... lại có cảm giác trống vắng một điều gì đó... chẳng rõ nữa... Thấy mình thiếu... rất thiếu... em lại khóc... Sao em thấy nhớ đến như thế... Cái gì em cũng nhớ... cái gì em cũng không quên được... nhiều lúc, em làm khổ chính em... nhìn đâu cũng chỉ toàn là kỉ niệm... Từ những ngày tháng ở Việt Nam, cho đến những ngày ở đây rồi cả những ngày em sống cùng bạn bè ở HN... dường như em nhớ hết... từng gương mặt, giọng nói..., đến cả cái tên, cái biệt danh... tính cách, sở thích... và cả sở đoảng nữa chứ... Nhớ nhiều làm mình biết thương yêu..., nhưng sao nhiều khi, em rất sợ... nhớ nhiều quá... làm mình thấy quá nuối tiếc... buồn và xót xa lắm... Em vẫn luôn biết mình thua thời gian..., dù luôn cố làm mới mẻ..., em vẫn hiểu... cái gì đã qua là thật sự đã đi qua... thương nhớ, buồn đau cũng sẽ vơi đi... và chỉ có kỉ niệm là còn đẹp mãi... Anh hay dặn em phải ngoan... em cũng biết là mình phải ngoan, không nên làm anh lo, làm anh phiền lòng..., em cũng biết những giới hạn... có thể và không thể..., anh có thể an ủi em, động viên em... nhưng anh không thể làm thay việc đó cho em..., anh có thể hiểu em, thương yêu em... nhưng anh không phải là em..., anh không thể hiểu hết được... Có những điều nó rất nhỏ bé đến mức có thể anh không nhìn thấy... nhưng với em, nó lại rất rõ... Chẳng phải chúng ta đến với nhau cũng từ những cái tưởng chừng nhỏ bé, thoáng qua... để rồi mình đã quý trọng những giây phút đó đến thế nào... phải không anh ? Mọi thứ vẫn tiếp diễn... mình vẫn phải đối diện... và em vẫn mong... ngày mai, chỉ ngày mai thôi, em sẽ nhìn thấy anh những người em trân trọng ... như hôm nào... niềm hạnh phúc của ngày gặp lại... Nếu hôm nay em có khóc nhiều hơn... không phải vì em không ngoan... mà chỉ vì... em thấy nhớ anh , nhớ gia đình , nhớ tất cả những người thân thương ... anh sẽ không bao giờ hiểu được đâu... "không thể và có thể"...

   Trong: tình bạn
 
Nếu trái tim con người luôn cháy lên ngọn lửa hy vọng, chúng ta sẽ tìm được những điều tốt đẹp cho cuộc sống như tình yêu, niềm tin và hòa bình.
Trong một căn phòng, không gian tĩnh lặng tới mức người ta có thể nghe thấy tiếng thì thầm của những ngọn nến. Cây nến thứ nhất than vãn: “Ta là biểu tượng của Thái Bình, Hòa Thuận.
Thế nhưng đời nay những cái đó thật chông vênh. Thế giới hiếm khi im tiếng gươm súng, người với người - thậm chí vợ chồng anh em trong một nhà cũng chẳng mấy khi không cãi cọ". Thế rồi ngọn nến leo lét, ngọn lửa mờ dần cho tới khi ánh sáng lụi tắt hoàn toàn.
Ngọn nến thứ hai vừa lắc vừa kể lể: ''Ta là Niềm Tin. Thế nhưng trong thế giới này hình như ta trở nên thừa thãi, một món xa xỉ. Biết bao kẻ sống theo thời không cần tới niềm tin”. Nói rồi ngọn nến từ từ, tắt tỏa ra một làn khói trắng luyến tiếc.
''Ta là Tình Yêu - ngọn nến thứ ba nói - Nhưng ta không còn đủ sức để tỏa sáng
Người ta gạt ta ra một bên và không thèm hiểu giá trị của ta. Cứ nhìn thế giới mà xem, không thiếu kẻ quên luôn cả tình yêu đối với những người ruột thịt của mình''. Dứt lời phẫn nộ, ngọn nến vụt tắt.
Căn phòng trở nên tối tăm. Chỉ còn một ngọn nến nằm ở góc xa vẫn tiếp tục phát ra ánh sáng, như ngôi sao đơn độc giữa bầu trời đêm âm u. Bất chợt một cô bé bước vào phòng. Thấy ba ngọn nến bị tắt, cô bé thốt lên: ''Tại sao các bạn không cháy nữa? Cuộc sống này luôn cần các bạn. Hòa Bình, Niềm Tin, Tình Yêu phải luôn tỏa sáng chứ''.
Cây nến thứ tư nãy giờ vẫn lặng lẽ cháy trong góc phòng, đáp lời cô gái: ''Đừng lo. Tôi là Hy Vọng. Nếu tôi còn cháy, dù ngọn lửa rất mong manh, chúng ta vẫn có thể thắp sáng lại Hòa Bình, Niềm Tin và Tình Yêu''.
Mắt cô bé sáng lên. Cô bé dùng cây nến thứ tư - Hy Vọng - thắp sáng trở lại các cây nến khác

   Trong: tình yêu
 
Con cảm ơn mẹ...
Con cảm ơn mẹ... vì mẹ luôn ở đó.
Con cảm ơn mẹ... mẹ là người bạn đầu tiên của con.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã hát cho con nghe thủa con còn trong bụng mẹ.
Con cảm ơn mẹ... vì bài hát sinh nhật mẹ hát tặng con, dẫu con bối rối không hiểu sao nước mắt mẹ tuôi rơi khi mẹ hát.
Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn ôm chặt con, chúc con ngủ thật ngon.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã cho con uống dòng sữa ngọt ngào nhất thế giới.
Con cảm ơn mẹ... vì tình yêu trọn vẹn và tinh khiết mà con sẽ không bao giờ nhận được từ ai khác.
Con cảm ơn mẹ... mẹ ru con ngủ bằng những câu chuyện cổ tích hàng đêm.
Con cảm ơn mẹ... mẹ kể con nghe truyền thuyết chị Hằng, chú Cuội ở trên cung trăng.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã nhằn chuối mớm cho con ăn và nói: "Măm măm...", rồi dỗ dành: "Ngon không?"
Con cảm ơn mẹ... dẫu bận rộn, mẹ vẫn dành thơìi gian để chơi với con.
Con cảm ơn mẹ... mẹ cho phép con được tự tắm một mình, con thích lắm. (Với điều kiện mẹ phải luôn ở bên ngó chừng).
Con cảm ơn mẹ... mẹ khong bao giờ để dầu gội đầu rơi vào mắt con.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã cắt móng tay cho con.
Con cảm ơn mẹ... mẹ dạy cho con cách dùng thìa và không rầy la khi con làm bẩn sàn.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã thêu tên con lên chiếc áo đến trường.
Con cảm ơn mẹ... mẹ mua cho con chiếc cặp sách mới tinh.
Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã ở đó khi lần đầu tiên trên biển, con bơi.
Con cảm ơn mẹ... mẹ bỏ việc để cùng con đi học buổi đầu tiên.
Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã ở đó, nhất quyết bảo rằng con đẹp đẽ biết bao dẫu rằng trong xã hội này con chẳng bằng ai.
Con cảm ơn mẹ... mẹ dẫn dắt con nhìn ra thế giới, ngay cả khi mắt con nhắm.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã dạy con bài học về lòng dũng cảm và không cần phải núp bóng bất cứ ai.
Con cảm ơn mẹ... mẹ cho phép con phát huy mọi tiềm năng có trong con.
Con cảm ơn mẹ... mẹ dạy con học cách mỉm cười khi thất bại.
Con cảm ơn mẹ... mẹ giúp con nhận ra rằng biết tha thứ là vô cùng quan trọng.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã làm con hiểu được không phải lúc nào nước mắt cũng là hiện thân của sự mềm yếu.
Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn bắt con phải nhớ nói lời "Cảm ơn", "Xin lỗi".
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã không ngừng nhắc nhở con rằng đôi khi im lặng là vàng.
Con cảm ơn mẹ... mẹ dạy cho con biết những lời tán dương và những chuyện tầm phào chỉ là bề nổi hời hợt.
Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn tin rằng tiếng cười của con góp thêm niềm vui cho thế gian.
Con cảm ơn mẹ... mẹ chỉ cho con thấy cuộc sống vô giá trị là sống mà không có phương hướng.
Con cảm ơn mẹ...mẹ giúp con hiểu nóng giận là vô ích.
Con cảm ơn mẹ... mẹ dạy con biết bỏ qua những lỗi lầm nhỏ nhặt của người khác.
Con cảm ơn mẹ... mẹ bảo ban con rằng trước khi tin tưởng điều gì thì phải nghĩ suy cân nhắc.
Con cảm ơn mẹ... mẹ nới với con chẳng có gì quá tốt hay quá xấu, quá hay hoặc quá dở.
Con cảm ơn mẹ... mẹ giúp con hiểu thêm rằng cuộc đời này đầy ắp những trở ngại và con đừng sợ đối mặt với điều đó.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã dạy con biết suy nghĩ lạc quan và nói những lời dịu dàng.
Con cảm ơn mẹ... mẹ dạy cho con biết mỉm cười từ trong lòng.
Con cảm ơn mẹ... mẹ dạy con rằng nếu con không chịu đương đầu với nỗi bất hạnh, con sẽ không bao giờ hiểu được niềm hạnh phúc thực sự.
Con cảm ơn mẹ... mẹ cho con bài học về lòng khiêm tốn.
Con cảm ơn mẹ... mẹ không bao giờ cho phép con lừa dối khát vọng của riêng mình.
Con cảm ơn mẹ... mẹ không ngừng nhắc nhở con rằng sự tự ấm ảnh không hề giống với sự tự nhận thức.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã khiến con hiểu một tin đồn chỉ luốn là tin đồn và giá trị của nó không có gì khác hơn là một tin đồn.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã kịp thời ngăn lời con khi con nói mà chưa suy nghĩ.
Con cảm ơn mẹ... mẹ dạy con làm việc nhanh con và không bao giờ bỏ phí thời gian vô ích.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã đặt ra những nguyên tắc sống cơ bản mà con vẫn luôn nhớ và tuân theo đến tận bây giờ.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã cho phép con được linh hoạt trong cách sống.
Con cảm ơn mẹ... khi con chưa về đến nhà, mẹ vẫn thức chờ con.
Con cảm ơn mẹ... mẹ không bao giờ ép con trở thành bất cwú ai khác mà không phải chính con.
Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn sẵn sàng nói lời "xin lỗi" với con dù rằng dường như điều đó không cần thiết nữa bởi con đã học được ở mẹ phẩm chất tốt đẹp của việc biết nói lời xin lỗi khi sai.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã xây đắp bầu không khí sống động đằm thắm trong gia đình mình.
Con cảm ơn mẹ... mẹ ngợi khen con và ủng hộ những thói quen tốt của con.
Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn yêu thương con và yêu vô điều kiện.
Con cảm ơn mẹ... mẹ không bao giờ bỏ rơi con dù cho sâu thẳm trong lòng mẹ đau đớn biết bao.
Con cảm ơn mẹ... mẹ là mẫu người tuyệt vời nhất trong cuộc đời con.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã tha thứ những lỗi tày đình của con, không cần biết mọi người có tán thành hay không.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã chấn chỉnh con mỗi khi con sắp làm đièu gì sai.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã tranh luận với con mỗi khi con có những quyết định trọng đại trong cuộc sống.
Con cảm ơn mẹ... vì đã tin tưởng con.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã lắng nghe con khi con chọn lựa theo ý của riêng con.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã biểu lộ niềm cảm kích của mẹ khi con thành công.
Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã không đứng về phía con khi con sai.
Con cảm ơn mẹ... vì mẹ luôn giữ lời hứa với con và chỉ cho con biết giữ lời hứa là quan trọng dường nào.
Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn quan tâm đến những hoạt động mà con tham gia ở trường.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã cho con những lời khuyên chân thành thẳng thắn để dẫn đường cho con thấy thế giới này là gì và như thế nào.
Con cảm ơn mẹ... mẹ bảo cho con biết rằng con nên nhìn thế giới từ những góc độ khác nhau để có thể thấy và hiểu được nó ít ra là trong phạm vi nò mà con có thể sống hạnh phúc.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã cho con bầu không khí tự do.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã mong đợi những điều đẹp đẽ nhất ngoài sức của con dù mẹ hiểu rõ thực lực của con như thế nào.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã luôn bình tĩnh khi con rối tung lên.
Con cảm ơn mẹ... chỉ với những thông điệp ngắn gọn mẹ vẫn chuyển tải được hết những gì mẹ thật sự muốn nói với con.
Con cảm ơn mẹ... đã luôn dạy con rằng phần thưởng xứng đáng sẽ chỉ dành cho những ai luôn nỗ lực không ngừng.
Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã mặ bộ váy đẹp nhất trong lễ tốt nghiệp của con.
Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn dạy con biết yêu thương những con thú nuôi và động vật hoang dã.
Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã cùng con đi dạo trong vườn và bảo con lặp đi lặ lại theo mẹ: "Cây". Rồi giải thích cho con hiểu cây quan trọng như thế nào đối với thế giới này.
Con cảm ơn mẹ... vì mẹ luôn nói với con rằng "mẹ yêu con nhất trần đời"
Con cảm ơn mẹ... vì mẹ mãi nói với con rằng tinh fyêu của mẹ lớn hơn bầu trời và cánh tay dang rộng, bởi giờ đây con hiểu rằng những thứ đó là không có giới hạn.
Con cảm ơn mẹ... mẹ không bao giờ đói khi con chưa no.
Con cảm ơn mẹ... mẹ không bao giờ lạnh khi con chưa ấm.
Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn ủng hộ con làm những điều mà con lựa chọn.
Con cảm ơn mẹ... không bao giờ mẹ quay lưng lại với con.
Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã thuyết phục con rằng có thể con không phải là người tuyệt vời nhất nhưng dù gì đi nữa con sẽ luôn nhận được tình yêu mà con có được.
Con cảm ơn mẹ... vì ngàn lần mẹ bảo con rằng được có con ở bên là mẹ hạnh phúc nhất.
Con cảm ơn mẹ... ấm áp biết bao khi mẹ vẫn mỉm cười lẫn với nước mắt rơi lúc con gặp thất bại.
Con cảm ơn mẹ... vì ánh mắt an ủi.
Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã bảo con rằng mẹ sẽ yêu người con yêu nhiều như con yêu.
Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã chỉ cho con thấy rằng tốt gỗ hơn tốt nước sơn.
Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn nói rằng con là người duy nhất có thể điều khiển cuộc sống của riêng mình.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã dạy con tránh xa thói ích kỉ và chỉ cho con thấy hậu quả của nó khủng khiếp đến chừng nào.
Con cảm ơn mẹ... vì lời khuyên quí báu mà con luôn ghi nhớ - rằng nếu con không chịu đi bước thứ nhất, thì sẽ không hề có bước thứ hai và sẽ không có bất cứ thành công nào.
Con cảm ơn mẹ... vì hết lần này đến lần khác mẹ tha thứ cho con.
Con cảm ơn mẹ... vì trên gương mặt mẹ luôn ánh lên niềm tự hào về con.
Con cảm ơn mẹ... vì cuộc sống mẹ trao cho con. Suốt cuộc đời này, con nguyện không bao giờ làm mẹ thất vọng.
Con cảm ơn mẹ... vì mẹ cho con hiểu rằng có những lúc cần phái biết kiềm chế.
Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã dạy con luyện tập cách kiểm soát suy nghĩ.
Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã dạy con cách điều chỉnh một thói quen.
Con cảm ơn mẹ... vì đã cho con biết làm cách nào con có thể nhận biết cảm xúc của mình và đừng quá âu lo.
Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã chỉ cho con cách thư giãn và hiểu được những nguyên tắc cơ bản của sự tự hiểu biết.
Con cảm ơn mẹ...
Con muốn lấy đi nỗi ưu tư vương trong mắt mẹ.
Con muốn mẹ cảm thấy mệt khi mẹ mệt.
Từ giờ trở đi mẹ hãy để con làm tất cả mọi điều khiến cho mẹ hạnh phúc.
Con muốn mẹ được nghỉ ngơi để con chăm sóc cho mẹ.
Dẫu có vạn lời tán tụng dẫu có trăm lần hy lễ cũng không sánh bằng hải hà của Mẹ, Mẹ ơi! 6.gif

1/9

   Trong: nhật ký
 
hôm nay khai trương my blog!
hichic nhưng mà bùn quá hẻm ai ủng hộ à
bạn bè đi đâu hết trơn
20.gif ko có ai qua bên anh 2 quậy vậy

   Trong: giải trí
 
Mình là Nhung 1 student năm cuối
Mình muốn tạo blog này để lưu giữ những kỷ niệm của mình trong những năm tháng SV .Không những vậy mình cũng mong rằng sẽ hiểu thêm được những kiến thức mới từ các bạn
Welcome to my blog

 
Thông tin cá nhân

narcis02300
Họ tên: HỒNG NHUNG
Nghề nghiệp: đang là SV
Sinh nhật: 20 Tháng 3 - 1987
Nơi ở: cánh cửa của tri thức
Yahoo: tomb_for_you  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
YOU ARE THE BEST FRIEND

Bạn bè
caubedoihon
caubedoihon
 
Xem tất cả

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30



Bình luận mới
Guest trong Giá trị của thời gian
narcis02300 trong 1/9
Hong Nhung trong hi all
Hong Nhung trong hi all
narcis02300 trong hi all
GlassMoon trong hi all

(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com