Chào mừng các bạn đã đến với website của Hậu Mabư

4 Trang  1 2 3 > » 

   Trong: Hình ảnh
 

   Trong: Hình ảnh
 
user posted image

   Trong: Tin tức_Nhật kí
 

   Trong: Tin tức_Nhật kí
 
user posted image(phúc heo)
user posted image(nhóm bạn)
user posted image(gà con+quân)
user posted image(mabu)
user posted image(lam trường ăn bánh kem)
user posted image(Hồng Quân ham ăn)
user posted image(Lam Trường+Mabư)
user posted image(Mabu+Tuấn)

   Trong: Tin tức_Nhật kí
 
Nhịp Sống Trẻ
Thứ Ba, 08/08/2006, 21:26 (GMT+7)

"Tôi hạnh phúc vì được làm tình nguyện"user posted image


Hồ Minh Phúc (áo đỏ) cùng một SV Hàn Quốc đang giúp nông dân thu hoạch khoai tại tỉnh Vĩnh Long cuối tháng 7 vừa qua
TTO - Đang trong những ngày tham gia tình nguyện quốc tế trên nước bạn, Ken (tên thân mật của Hồ Minh Phúc) nhận được tin từ Việt Nam: Các khúc đầu tay Sáng của anh được khán giả bình chọn nhiều nhất trong chương trình liveshow 3 - Bài hát Việt tháng 7.

Sáng tiếp tục gây bất ngờ ở giải thưởng của Hội đồng nghệ thuật.

Ken có dáng tròn tròn bụ bẫm của anh chàng công tử, nhưng lại có cách nói chuyện rất dễ gần, chân thật. Nhắc đến ca sĩ người ta thường hình dung đến sự sang trọng, chải chuốt nhưng những chuyến đi của Ken lại về vùng sâu, vùng xa giúp bà con xây nhà, cuốc đất, lội bùn, đắp đường...

Với Ken những chuyến tình nguyện xuyên biên giới ấy là những bài học không thể nào quên trong đời. Dù Ken đùa giỡn với bạn bè hay trên công trường lao động, mồ hôi nhễ nhại, bùn lấm lem thì nụ cười vẫn chưa bao giờ tắt.

"Nụ cười là ngôn ngữ chung trong những chuyến tình nguyện quốc tế. Qua những công việc vất vả, tôi hiểu hơn về cách yêu thương con người, về ý nghĩa sống có mục đích và đi đến cùng con đường mình chọn".

Trước khi Ken được xướng lên "Nhạc sĩ Hồ Minh Phúc" trong liveshow 3 Bài hát Việt tháng 7, Ken được mọi người biết đến trong vai trò là ca sĩ phòng trà, và một số quán cafe hát cho nhau nghe. Ken muốn trở thành ca sĩ và cũng tham gia nhiều cuộc thi nhưng hầu hết đều... thất bại. Không nản. Ken vẫn tiếp tục con đường nghiệp cầm ca vì "đó là đam mê" của cậu.

Trong những camp tình nguyện, dựa vào năng khiếu âm nhạc của mình Ken đã biên đạo cho đoàn Việt Nam các tiết mục văn nghệ giao lưu thật đặc sắc. "Âm nhạc không những giúp tôi giải bày tình cảm của mình, đó còn là chiếc cầu nối giữa trái tim và trái tim". Ken đã tìm đến âm nhạc vì sự quyến rũ rất con người đó.

Ken cho rằng mình thật may mắn khi có một lực lượng fan ham mộ là những người bạn Hàn Quốc, Nhật Bản trong mỗi chuyến đi tình nguyện. "Đó là những người hâm mộ rất đặc biệt, họ hát nhẩm theo ca khúc của tôi dù không biết tiếng Việt, họ cho tôi niềm tin để đi đến con đường âm nhạc".

"Ca khúc Sáng là cảm xúc của tôi sau chuyến tình nguyện năm ngoái ở Campuchia. Bài hát nói về trăn trở của một người trẻ mỗi sớm mai thức dậy tự vấn mình đã làm gì cho mọi người, cho cộng đồng".

Sắp tới, anh chàng ca sĩ thích tình nguyện này có rất nhiều dự định: sáng tác nhạc, ra album và tất nhiên là không thể thiếu những chuyến đi tình nguyện.



   Trong: Triết lý sống
 
Hạnh phúc tìm ở đâu?
(A?nh hien gio ko hien thi duoc)


Một ngày kia, đám yêu tinh họp nhau lại để tìm cách phá hoại cuộc sống của loài người. Yêu tinh đầu đàn lên tiếng: "Với loài người, hạnh phúc là thứ quí giá nhất. Vậy chúng ta hãy đánh cắp thứ quí giá nhất của họ và giấu ở nơi mà họ không thể tìm thấy được. Các ngươi thấy sao?".

Một yêu tinh lên tiếng: "Hãy đem hạnh phúc giấu trên đỉnh núi cao nhất trên Trái đất này, chắc con người sẽ không thể tìm ra".

Yêu tinh đầu đàn lắc đầu: "Rồi một ngày họ cũng sẽ tìm cách chinh phục đỉnh núi cao nhất ấy".

"Vậy hãy giấu hạnh phúc dưới đáy đại dương sâu thẳm..." - một yêu tinh khác nói.

"Rồi một ngày họ cũng thám hiểm đến đáy đại dương sâu thẳm nhờ những phương tiện hiện đại", yêu tinh đầu đàn lại lắc đầu.

"Mang giấu ở một hành tinh khác vậy", một tiểu yêu tinh đề nghị.

"Con người đang tìm cách khám phá vũ trụ và các hành tinh khác", yêu tinh đầu đàn ngao ngán.

"Có một sự thật: con người hay tìm kiếm hạnh phúc khắp mọi nơi; nhìn thấy hạnh phúc nơi người khác nhưng thường không nhìn thấy hạnh phúc chính ở bản thân mình. Vậy ta hãy giấu hạnh phúc trong mỗi con người, chắc chắn họ sẽ không thể nào tìm thấy được...", một nữ yêu tinh chậm rãi nói.

Cả đám yêu tinh reo lên sung sướng và quyết định làm theo lời đề nghị trên.

Liệu hạnh phúc của con người có bị đám yêu tinh kia giấu mất? Câu trả lời tùy thuộc chính bản thân chúng ta trong quá trình tìm kiếm hạnh phúc cho mình...



   Trong: Triết lý sống
 
SƠN CA
(A?nh hien gio ko hien thi duoc)

Bụi trường xuân vừa ra hoa, Sơn Ca lập tức đoán ra ngay cái nguy cơ rình rập loài có lông vũ. Tập hợp các loài chim lại, nó lên tiếng thuyết phục chúng:

- Tốt hơn hết là nên hạ cây sồi có bụi trường xuân mọc trên đó. Nếu không làm nổi việc đó thì nên bay đến gặp loài người để cầu xin họ đừng dùng bụi trường xuân để săn chim.

Nhưng các lồi chim không nghe lời và chế nhạo nó. Sơn Ca liền bay đi để gặp loài người để xin điều đó. Nhờ sự khôn lanh của nó, loài người đã chịu để nó sống bên cạnh mình. Chính vì thế các loài chim khác đều bị loài người bắt ăn thịt, chỉ riêng có loài Sơn Ca xin được nương náu bên cạnh loài người là không bị đụng đến, được loài người cho phép xây tổ bình yên trong nhà của họ.

Truyện ngụ ngôn này cho thấy ai có khả năng nhìn thấy trước sự việc thì dễ dàng tránh khỏi những cảnh hiểm nghèo.


   Trong: Triết lý sống
 
Người cha

Khi ông Trời bắt đầu tạo ra nguời cha đầu tiên trên thế gian, ngài chuẩn bị sẵn một cái khung thật cao. Một nữ thần đi ngang qua ghé mắt coi và thắc mắc: "Thưa ngài, tại sao nguời cha lại cao đến như vậy? Nếu ông ta đi chơi bi với trẻ con thì phải quỳ gối, nếu ông ấy muốn hôn những đứa con mình lại phải cúi nguời. Thật bất tiện!". Trời trầm ngâm một chút rồi gật gù: "Ngươi nói có lý. Thế nhưng nếu ta để cho nguời cha chỉ cao bằng những đứa con, thì lũ trẻ sẽ biết lấy ai làm tầm cao mà vươn tới?".

Thấy Trời nặn đôi bàn tay nguời cha to và thô ráp, vị nữ thần lại lắc đầu buồn rầu: "Ngài có biết đang làm gì không? Những bàn tay to lớn thường vụng về. Với đôi bàn tay ấy, nguời cha chật vật lắm mới có thể găm kim băng đóng tã, cài nút áo cho con trai, thắt chiếc nơ hồng cho con gái. Bàn tay ấy không đủ khéo léo để lấy những mảnh dằm nằm sâu trong da thịt mềm mại của trẻ". Ông Trời mỉm cuời đáp: "Nhưng đôi bàn tay to lớn vững chãi đó sẽ dìu dắt bọn trẻ qua mọi sóng gió, cho tới lúc chúng trưởng thành".

Vị nữ thần đứng bên cạnh nhìn Trời nặn nguời cha với một đôi vai rộng, lực luỡng. "Tại sao ngài phí thế?", nữ thần thắc mắc. "Thế người cha sẽ đặt con ngồi đâu khi phải đưa nó đi xa? Lấy chỗ đâu cho đứa con ngủ gật gối đầu, khi đi xem xiếc về khuya? Quan trọng hơn, đôi vai đó sẽ gánh vác cả gia đình", ông Trời đáp.

Ông Trời thức trắng đêm để nặn cho xong nguời cha đầu tiên. Ngài cho tạo vật mới ít nói, nhưng mỗi lời phát ra là một lời quyết đoán. Tuy đôi mắt của nguời cha nhìn thấu mọi việc trên đời, nhưng lại bình tĩnh và bao dung. Cuối cùng khi đã gần như hoàn tất công việc, Trời thêm vào khóe mắt nguời cha vài giọt nuớc mắt. Nhưng sau một thoáng tư lự, Ngài lại chùi chúng đi. Thành ra người đời sau không mấy khi thấy được những giọt lệ hiếm hoi của nguời cha, mà chỉ có thể cảm và đoán được rằng ông ta đang khóc. Xong việc, ông Trời quay lại nói với nữ thần: "Ngươi thấy đó, người cha cũng đáng yêu như nguời mẹ mà ta đã dồn bao công sức để tạo ra".

   Trong: Triết lý sống
 
Người cha

Khi ông Trời bắt đầu tạo ra nguời cha đầu tiên trên thế gian, ngài chuẩn bị sẵn một cái khung thật cao. Một nữ thần đi ngang qua ghé mắt coi và thắc mắc: "Thưa ngài, tại sao nguời cha lại cao đến như vậy? Nếu ông ta đi chơi bi với trẻ con thì phải quỳ gối, nếu ông ấy muốn hôn những đứa con mình lại phải cúi nguời. Thật bất tiện!". Trời trầm ngâm một chút rồi gật gù: "Ngươi nói có lý. Thế nhưng nếu ta để cho nguời cha chỉ cao bằng những đứa con, thì lũ trẻ sẽ biết lấy ai làm tầm cao mà vươn tới?".

Thấy Trời nặn đôi bàn tay nguời cha to và thô ráp, vị nữ thần lại lắc đầu buồn rầu: "Ngài có biết đang làm gì không? Những bàn tay to lớn thường vụng về. Với đôi bàn tay ấy, nguời cha chật vật lắm mới có thể găm kim băng đóng tã, cài nút áo cho con trai, thắt chiếc nơ hồng cho con gái. Bàn tay ấy không đủ khéo léo để lấy những mảnh dằm nằm sâu trong da thịt mềm mại của trẻ". Ông Trời mỉm cuời đáp: "Nhưng đôi bàn tay to lớn vững chãi đó sẽ dìu dắt bọn trẻ qua mọi sóng gió, cho tới lúc chúng trưởng thành".

Vị nữ thần đứng bên cạnh nhìn Trời nặn nguời cha với một đôi vai rộng, lực luỡng. "Tại sao ngài phí thế?", nữ thần thắc mắc. "Thế người cha sẽ đặt con ngồi đâu khi phải đưa nó đi xa? Lấy chỗ đâu cho đứa con ngủ gật gối đầu, khi đi xem xiếc về khuya? Quan trọng hơn, đôi vai đó sẽ gánh vác cả gia đình", ông Trời đáp.

Ông Trời thức trắng đêm để nặn cho xong nguời cha đầu tiên. Ngài cho tạo vật mới ít nói, nhưng mỗi lời phát ra là một lời quyết đoán. Tuy đôi mắt của nguời cha nhìn thấu mọi việc trên đời, nhưng lại bình tĩnh và bao dung. Cuối cùng khi đã gần như hoàn tất công việc, Trời thêm vào khóe mắt nguời cha vài giọt nuớc mắt. Nhưng sau một thoáng tư lự, Ngài lại chùi chúng đi. Thành ra người đời sau không mấy khi thấy được những giọt lệ hiếm hoi của nguời cha, mà chỉ có thể cảm và đoán được rằng ông ta đang khóc. Xong việc, ông Trời quay lại nói với nữ thần: "Ngươi thấy đó, người cha cũng đáng yêu như nguời mẹ mà ta đã dồn bao công sức để tạo ra".

 

4 Trang  1 2 3 > »  
Bình luận mới
má mì duyên trong Hạnh phúc tìm ở đâu?

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com